Tưởng Tốn cười một tiếng: “Thử cái đầu anh!” Cô trượt giày một cái,
trượt ra khỏi gầm xe, đưa dụng cụ cho Hạ Xuyên, “Xong rồi.”
Tay cô đầy dầu máy, quần áo và tóc dính đầy bụi bùn, buổi sáng vô
cùng sạch sẽ, buổi trưa thì biến dạng. Hạ Xuyên ném dụng cụ vào rương,
kéo cô một cái, cũng không để ý dầu trên tay cô.
Tưởng Tốn đứng lên, nhảy trên đất hai cái. Hạ Xuyên phủi bụi cho cô,
hỏi Cát Sử mượn xà phòng cho cô rửa tay.
Tưởng Tốn ngồi xổm bên cạnh vòi nước rửa tay hai lần, dầu vẫn chưa
sạch hoàn toàn, cô lại rửa lần thứ ba.
Hạ Xuyên hỏi: “Tắm một cái?”
Tưởng Tốn nói: “Không tiện.”
Hạ Xuyên hỏi Cát Sử: “Chị ơi, trong làng có nhà tắm công cộng
không?”
Cát Sử nói: “Có một cái, ngay gần đây thôi, hai người muốn đi sao?
Tôi có thể dẫn hai người đi.”
Hạ Xuyên mua hai cục xà phòng và dầu gội đầu ở cửa hàng nhỏ trong
làng, dẫn Tưởng Tốn đi nhà tắm công cộng. Nhà tắm rất nhỏ, vào cửa là
đầy hơi nóng, hai bên nam nữ, bên trong không kinh doanh gì.
Hạ Xuyên cũng nhân tiện tắm một cái, hôm qua cả người dính đầy
bùn, tuy đã lau qua, nhưng suy cho cùng cũng chưa hề tắm rửa sạch sẽ
thoải mái.
Anh mười phút là tắm xong, tắm xong rồi chờ Tưởng Tốn trong đại
sảnh. Thêm mười phút nữa Tưởng Tốn mới mang mái tóc ướt sũng đi ra,
cầm lấy máy sấy tóc nói: “Sấy tóc trước đã, chờ thêm một lát.”