Tưởng Tốn cười tít mắt xoa xoa đầu ba đứa.
Hai người để lại mấy tờ tiền, một ít thịt bò khô và chocolate, mang đi
một túi củ cải tròn, Hạ Xuyên còn tiện tay lấy hai cây gậy gỗ.
Lên xe, Tưởng Tốn liếc cây gậy gỗ trên xe một cái, nói: “Anh chuẩn
bị đánh nhau à?”
Hạ Xuyên nói: “Để lại cho em.”
Tưởng Tốn cười cười, khởi động xe việt dã. Xe chạy về hướng cổng
làng, tốc độ không nhanh, cả nhà A Gia vẫn ở cửa nhà nhìn họ, cho đến khi
xe chạy xe rồi, họ mới vào nhà.
Đi thôn Ba Trạch, phải quay lại chỗ hôm qua đua xe trước, lúc lái trở
về, dọc đường không gặp phải người nào, đoàn xe kia đã sớm không thấy
bóng dáng.
Lại lên đường núi, tốc độ của họ chậm lại.
Đường núi dốc vô cùng, một bên là vách đá, đường là đường đất, cực
kì hẹp, chỉ có thể cho một chiếc xe đi qua, phía trước nếu có xe tới nữa thì
hoàn toàn không qua được.
Trên đường toàn là đá và bùn vàng, lái một đoạn, đằng trước còn có
cây ngã chặn đường. Hạ Xuyên xuống xe dời đi, một lúc lâu mới dời sang
một bên được.
Lên xe, Hạ Xuyên vặn chai nước suối rửa tay, tạt sơ mấy cái thấm
thấm ướt, nói: “Đường này đoán chừng phải lái đến tối.”
Tưởng Tốn cũng không ngờ đường này khó đi như vậy, nói: “Chỉ có
thể lái về trước, chỉ mong có thể có chỗ ở lại.”