Hạ Xuyên nói: “Sấy đi.”
Tưởng Tốn suy nghĩ muốn gấp rút lên đường, sấy qua loa một chút,
tóc hoàn toàn chưa khô, tóc phía sau còn đang nhỏ nước. Cô tắt máy sấy
chuẩn bị đi, Hạ Xuyên nói: “Chờ một lát.”
Anh cầm lấy máy sấy, đứng sau lưng Tưởng Tốn: “Chưa khô.”
Tưởng Tốn đứng im, máy sấy lại vang lên vù vù. Tay Hạ Xuyên lớn,
vén một cái là vén hơn nửa mái tóc cô lên, vò lung tung cả buổi.
Tưởng Tốn liếc gương, nói: “Anh giúp tôi sấy tóc hay là nghịch đấy?”
Hạ Xuyên nói: “Lần đầu tiên phục vụ phụ nữ, kĩ thuật không thuần
thục, lần sau luyện thêm chút nữa.”
Tưởng Tốn cười một tiếng: “Được rồi, khô rồi.”
Hai người quay lại nhà A Gia, chuẩn bị lên đường. Hạ Xuyên lấy mấy
tờ tiền đưa cho A Gia, A Gia giật nảy mình, vội vã đẩy lại. Tưởng Tốn nhìn
một hồi, thu tầm mắt, nói cảm ơn Cát Sử: “Nhiều củ cải tròn thế này chúng
tôi ăn không hết, để một ít lại cho bọn trẻ đi.”
Cát Sử nói: “Không cần đâu, trong nhà chúng tôi có nhiều lắm. Cái
này không bao nhiêu tiền, cô lấy đi, có thể chia cho bạn bè ăn.”
Tưởng Tốn không từ chối nữa, cô vào trong xe lấy hơn phân nửa thịt
bò khô và chocolate cho mấy đứa trẻ. Cát Sử vội vàng bảo bọn trẻ trả lại,
Tưởng Tốn nghiêm mặt nói: “Đồ chị cho tôi tôi lấy rồi, sao đồ tôi cho anh
chị thì không thể lấy?”
Cát Sử luống cuống một hồi, đành phải nói với bọn trẻ: “Mau cảm ơn
chị đi!”
Ba đứa trẻ lanh lợi la to: “Cảm ơn chị ạ!”