Họ lên đường quá trễ, buổi sáng thức dậy, ba giờ chiều mới xuất phát,
hôm nay dù như thế nào thì cũng không có cách nào chạy đến thôn Ba
Trạch, điều duy nhất Tưởng Tốn lo là buổi tối có lẽ sẽ ngủ ngoài trời.
Lo lắng này của cô không sai, mãi cho đến tám giờ tối, xe việt dã vẫn
đang lái trên con đường núi gập ghềnh này, ngay cả chỗ dừng xe nghỉ một
lát cũng không có.
Điện thoại di động lại không có sóng, muốn tìm đường cũng không
được, ban đêm đường núi nguy hiểm, sơ ý một chút là có thể lái đến bên
vách núi. Hạ Xuyên nhìn phía trước, nói: “Dừng lại ở đó trước.”
Lái đường núi mấy tiếng, đến bây giờ mới gặp được một khoảng đất
bằng phẳng, phía ngoài khoảng đất chính là vách núi, hai thân cây trồng
bên cạnh, cả ngọn núi im lìm, đen kịt.
Hạ Xuyên nói: “Đêm nay nghỉ ngơi ở đây trước, ngày mai trời sáng
rồi lên đường.”