“Em lấy toàn là một vị à?”
“Có nhân đậu đỏ nhừ.”
Hạ Xuyên hỏi: “Có bánh mặn không?”
Tưởng Tốn đi sang nhìn, lấy một cái bánh mì dài nhỏ ra, nói: “Ở trong
có chà bông.”
Hạ Xuyên ăn bánh chà bông, Tưởng Tốn ăn bánh đậu đỏ, ăn bánh mì
không thì quá khô, hai người lại mở hai chai nước suối. Hạ Xuyên ăn mấy
miếng là xong, bỏ gói đựng bánh mì vào trong túi nilon, quay lại trên xe lấy
túi ngủ, mở ra.
Tưởng Tốn đang ăn nói: “Anh muốn ngủ túi ngủ ư?”
“Ừ.”
Tưởng Tốn hỏi: “Chỉ một người à?”
Hạ Xuyên liếc cô một cái, cười: “Hai người.”
Tưởng Tốn nhìn nhìn, đúng thật là hai người.
Hạ Xuyên giũ túi ngủ ra, hỏi: “Nếu là một người thì em ngủ thế nào?”
Tưởng Tốn nói: “Tôi ngủ túi ngủ, anh ngủ trong xe.”
“Em đúng là biết hưởng thụ.”
“Trong xe ấm áp.”
Hạ Xuyên trải túi ngủ dưới đất, nói: “Tôi còn phải cảm ơn em?”
“Không có chi.”