“Anh vẫn không ngừng cố gắng chứ?”
“Gần giống em.”
Tưởng Tốn ngồi xếp bằng trên túi ngủ, cắn một miếng chocolate nhìn
sang bên cạnh, vách núi quá gần, hai thân cây trơ trụi, đỉnh đầu mặt trăng
treo cao, cả bầu trời đầy sao thu hết vào mắt.
Hạ Xuyên ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Mùi vị thế nào?”
Tưởng Tốn theo tầm mắt của anh nhìn chocolate trong tay mình: “Anh
chưa từng ăn chocolate?”
“Thử qua mấy lần.”
“Chocolate không phải vị đó?”
“Bẻ một miếng cho tôi.”
Tưởng Tốn bẻ một miếng cho anh. Hạ Xuyên thử, rất không hiểu nói:
“Sao thứ ngấy thế này mà có người thích ăn thế?”
Tưởng Tốn nói: “Bia như nước tiểu ngựa không phải đàn ông vẫn
thích uống đấy à. Còn thuốc lá nữa, thuốc lá có mùi vị gì?”
“Em chưa từng hút?”
“Tôi đâu có nghiện.”
“Tôi cũng không có.”
“Vậy mà anh thuốc không rời tay, còn mang hộp kẹo cai thuốc bên
mình?”
Hạ Xuyên tiện tay lấy hộp kẹo nhỏ ra, xoay xoay nói: “Cái này à?”