Một lát sau, Tưởng Tốn lại nói: “Tôi là phụ nữ, anh cũng phải nhường
tôi.”
Hạ Xuyên đang bơm khí cho túi ngủ, nghe vậy nói một tiếng: “Em
giống phụ nữ điểm nào? Chui xuống gầm xe sửa xe? Vung gậy đánh
người?”
Tưởng Tốn nói: “Tôi không phải phụ nữ, vậy thì sở thích của anh rất
đặc biệt đấy!”
Hạ Xuyên ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười nói: “Tôi là khẩu vị rất
nặng.”
Tưởng Tốn hừ một tiếng, uống hai hớp nước, gói bánh mì đã ăn một
nửa lại, rồi bóc một thanh chocolate.
Túi ngủ được bơm lên, nhanh chóng căng phồng, thoạt nhìn vừa dày
vừa chắc, lớp trong màu xám bạc còn là cotton, chắc hẳn rất ấm áp.
Tưởng Tốn ngồi xổm xuống sờ sờ, nói: “Người bỏ quên cái túi ngủ
này đúng là người có tiền.”
“Cũng chỉ mấy trăm.” Hạ Xuyên làm xong việc, lại đi bóc một cái
bánh mì, không có bánh mặn, anh chỉ có thể ăn bánh đậu.
“Mấy trăm cũng là tiền mà.”
“Em đua xe nhiều năm như thế chắc cũng kiếm không ít, sao giống
như chưa thấy tiền bao giờ vậy?”
“Anh là nhà giàu mới nổi, không biết không trách anh.”
Hạ Xuyên nói: “Nhà giàu mới nổi là bố mẹ tôi, tiền của tôi là tự mình
kiếm.”