“Nếu đường đi tiếp theo có tình huống gì nữa, thì còn phải lãng phí
bao nhiêu ngày?”
Hạ Xuyên nghĩ nghĩ: “Hỏng thì mua lại cho em.”
Tưởng Tốn hỏi: “Ba tên kia thế nào rồi?”
Hạ Xuyên nói: “Không nhận tội.”
“Xe tôi thì sao?”
“Cái gì cũng không nhận, liều chết ngậm miệng không thừa nhận, tố
cáo ngược chúng ta ác ý làm bị thương người khác. A Sùng nói với đồn
cảnh sát rồi, chờ bên này xong chuyện thì chúng ta còn phải đi một
chuyến.”
Tưởng Tốn cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: “Hôm qua lúc tra hỏi
chúng nên ghi âm lại, tiếc thật.”
Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động trong xe đột nhiên vang
lên. Tiếng chuông chưa từng nghe qua, không phải của họ.
Hạ Xuyên quay lại xe lấy điện thoại di động, liếc nhìn màn hình, vậy
mà lại là đồng hồ báo thức.
Tưởng Tốn hỏi: “Có sóng rồi à?”
Hạ Xuyên nói: “Không có, là đồng hồ báo thức.”
Anh ngồi lại trên túi ngủ, Tưởng Tốn nhìn điện thoại di động trong tay
anh, hỏi: “Di động của ba tên kia?”
“Ừm, giữ lại chờ người khác liên lạc với chúng.”
“Không có sóng cũng đâu liên lạc được.”