Hạ Xuyên búng tàn thuốc, hỏi: “Bài này thế nào?”
“Thích anh. (1)”
Hạ Xuyên nghiêng đầu nhìn cô.
Tưởng Tốn ăn một miếng chocolate, nói: “Thích em, của Beyond.(2)”
(1), (2): Tên bài hát là
喜欢你, có thể dịch là Thích em hoặc Thích
anh.
Hạ Xuyên khựng lại: “À, chưa từng nghe qua. Em biết hát ư?”
“Biết chứ.”
“Không phải trước đây nói không biết hát à?”
“Tôi nói là không có một bài có thể hát hết.”
Hạ Xuyên nói: “Hát một bài nghe thử xem?”
“Không hát.”
Hạ Xuyên không ép cô, cũng không đổi bài, nghe một lúc hỏi: “Em
thích Beyond?”
“Bình thường.”
Vậy chính là Trác Văn đó thích.
Tưởng Tốn nói: “Là anh ấy thích Beyond.”
Hạ Xuyên nhìn về phía cô, không nói gì.
Tưởng Tốn vẫn ngồi xếp bằng, hai tay cầm chocolate, cắn miếng nhỏ
nói: “Tôi thì không có nhiều hứng thú lắm.”