“Tiền thi đấu kiếm được… Mấy năm sau mới kiếm được, gửi vào thẻ
của anh ấy, gửi mấy năm, thẻ của anh ấy không hủy, cũng không biết anh
ấy có còn không.”
Hạ Xuyên rít một hơi thuốc, một lát sau hỏi: “Vẫn nhớ anh ta?”
Bài hát kia đã đến đoạn cuối, là giai điệu Hạ Xuyên thấy hơi quen.
Thích em, đôi mắt động lòng người ấy
Tiếng cười càng mê hoặc hơn… (3)
(3) Bài hát “Thích em”: https://www.youtube.com/watch?
v=HeI8stipVKM
Hát đầy hờ hững, giọng rất tùy ý, nhưng rõ ràng đã hát vào lòng
người. Hỏi xong câu kia, tầm mắt anh rơi vào đôi mắt Tưởng Tốn.
Tưởng Tốn khẽ nói: “Cũng không có.”
Hạ Xuyên cụp mắt rít thêm mấy hơi thuốc, đầu thuốc lóe lên từng
chặp, chưa hút hết, anh đã dụi tắt điếu thuốc, thuận miệng nói: “Ăn thêm ít
đồ ăn nữa?”
“Không còn gì ăn cả.”
“Chờ đấy.”
Hạ Xuyên đứng dậy đi về phía xe việt dã, không biết lấy thứ gì, bỏ
vào trong túi, lại lấy gói đồ rồi quay lại. Anh ném một cái vào ngực Tưởng
Tốn, nói: “Ăn cái này.”
Cái gói màu xanh dương, trên mặt vẽ một nàng tiên nhỏ. Tưởng Tốn
cầm trên tay nhìn một lúc: “Mua lúc nào vậy?”