“Mua ở siêu thị.”
“Hà Xương?”
“Ừm.”
Tưởng Tốn hỏi: “Anh mua cái này làm gì?”
“Đền cho em.” Anh thuận miệng nói, “Gói lần trước em mua không
phải bị ngâm trong nước sao?”
Vẻ mặt Tưởng Tốn bình thường bóc gói bánh, ăn một miếng hỏi:
“Anh giấu chỗ nào vậy? Sao tôi không nhìn thấy?”
“Trong túi của tôi.” Hạ Xuyên hất cằm, “Ngon không?”
Tưởng Tốn gật gật đầu: “Cũng được.”
“Cho tôi một miếng.”
Tưởng Tốn lấy một miếng đưa sang, Hạ Xuyên liền ăn tay cô.
Tưởng Tốn ăn Lonely God, Hạ Xuyên tìm mấy tảng đá ven đường
chất bên vách núi, vách núi quá gần, tránh cho lúc ngủ xoay người một cái
rơi xuống.
Đèn xe vẫn bật, bên vách núi sáng choang. Tưởng Tốn chậm rãi nhai
Lonely God, nhìn bóng lưng Hạ Xuyên.
Anh chưa từng mặc áo phao lông, trước đó luôn mặc áo khoác màu
đậm, phong cách của hai người hoàn toàn khác biệt, người trước trẻ trung,
người sau trầm tính. Anh khoảng ba mươi tuổi, tuổi tác viết trong xương
cốt, tỏa ra mùi vị của người đàn ông trưởng thành.