“Ừm.”
Hạ Xuyên phả một vòng khói thuốc, cúi đầu nhìn Tưởng Tốn. Tưởng
Tốn chơi chuyên tâm, tầm mắt luôn ở trên màn hình di động, mái tóc dài
xõa ra, ngực hơi phập phồng, áo len rất sát người, cái cổ chữ V khoét vừa
phải.
Anh dùng sức rít hai hơi, thuốc dư còn nhiều hơn điếu trước, anh đã
dụi tắt nó ném sang một bên, cúi người đẩy áo len của Tưởng Tốn lên, kéo
áo ngực cô xuống.
Anh cúi đầu hôn môi cô, tay vuốt ngực cô. Áo ngực chưa cởi ra, cấn
mu bàn tay anh. Anh dùng sức kéo một cái, bả vai Tưởng Tốn bị siết chặt,
tránh nụ hôn của anh nói: “Đừng…”
Hạ Xuyên chặn miệng cô, điện thoại di động trượt xuống túi ngủ.
Tưởng Tốn túm tay anh, tranh thủ một hơi nói: “Đừng kéo!”
Hạ Xuyên gạt dây áo ngực của cô, tay vòng ra sau lưng cô cởi nút, ba
nút, thử mấy lần cũng không cởi được. Anh bỏ cuộc, lại trở về ngực cô, vò
hai cái rồi đẩy áo len của cô qua đầu cô, còn chưa đẩy hết, anh lại đi tới
quần jean của cô, cởi nút kéo xuống.
Quần jean bó chặt, anh thử hai lần mới đến nửa mông cô, cái cuối
cùng ra sức, kéo theo quần lót màu đen xuống.
Anh vừa hôn vừa cởi quần mình, rất nhanh chống tới.
Áo len vướng trên cổ tay Tưởng Tốn, cô khe khẽ run, còn chưa rút tay
ra thì anh đã xông vào nửa đầu. Tưởng Tốn khẽ kêu: “Chờ một lát!”
Hạ Xuyên thử một chút, nói: “Ướt rồi…”