Anh đâm vào trong một cái, cột sống tê dại, mới vào một nửa. Tưởng
Tốn nhíu mày, không cách nào tiếp nhận. Hạ Xuyên ngậm ngực cô, tay thả
lỏng giúp cô, gân xanh trên cổ như sắp nứt toác. Anh chờ không kịp, xông
một cái tới tận cùng.
Tưởng Tốn thở hổn hển, không cách nào phát ra tiếng.
Trong cổ họng Hạ Xuyên hừm ra một tiếng cực thấp, giữ mông cô, bất
chấp bên trong đùn đẩy, thô bạo đâm tới. Sức mạnh ấy xông vào đến mức
Tưởng Tốn nói không thành tiếng. Cô không thể cử động tay, nức nở cắn
môi. Hạ Xuyên đè nén, thở hổn hển, giống như một tướng lĩnh chiến đấu
anh dũng giết địch, không hề cho đối phương một cơ hội sống.
Tưởng Tốn chợt cong người lên, cơn tê dại vô tận cuốn tới, trong núi
rừng yên ắng phát ra một tiếng rên thấp mất khống chế.
Hạ Xuyên ngăn chặn sự đè ép và thít chặt trong thân thể cô, cúi đầu
hôn môi cô, khẽ thở hổn hển cười cười: “Ai không được?”
Đôi mắt Tưởng Tốn tan rã, không có cách nào trả lời. Anh chậm rãi
đưa đẩy, dùng sức đâm tới: “Ai không được?”
Tiếng nức nở nhỏ vụn tràn ra từ khóe miệng Tưởng Tốn. Cô co quắp
ngón chân, cả người run rẩy, nghiến răng nói: “Anh…”
Hạ Xuyên hung hăng đâm vào một cái, Tưởng Tốn nói không thành
tiếng.
Hạt bụi nhỏ bé lơ lửng trong chùm ánh sáng, chậm rãi lay động theo
làn gió núi, sao khắp bầu trời, áp rất gần, dường như vươn tay là có thể với
đến.
Hạ Xuyên cởi áo len, để lộ ra thân trên cường tráng. Bắp thịt anh đã
căng cứng, kìm chế đà bùng nổ của dục vọng trong cơ thể, chậm rãi hôn