Hạ Xuyên lại thô bạo, nói: “Kêu tôi!”
Tưởng Tốn không kêu, anh giày vò chỗ đó. Tưởng Tốn túm cánh tay
anh la: “Vương Đại Tài…”
Hạ Xuyên chợt lật người cô lại, không cho cô thở dốc lại đâm vào.
Tưởng Tốn há miệng, túm vải bông dưới người, cả buổi mới tìm lại giọng:
“Khốn kiếp, mấy đời anh chưa từng thấy phụ nữ hả!”
Hạ Xuyên đỡ eo cô, khẽ thở hổn hển nói: “Vẫn còn sức nói trọn câu,
sức tôi chưa đủ?”
Tưởng Tốn không có sức mắng người, vừa mắng vừa la, cuối cùng cổ
họng khô khốc cũng không phát ra tiếng được nữa. Cô nằm sấp trên túi ngủ
mềm nhũn như đống bùn. Hạ Xuyên lật người cô lại, ôm vào lòng mài ép
chầm chậm nhè nhẹ, khẽ gọi cô: “Tưởng Tốn…”
Tưởng Tốn mở mắt ra, Hạ Xuyên hôn mắt cô: “Tưởng Tốn… Hãy gọi
anh…”
Anh cọ sát đầy dịu dàng, giọng nói mê hoặc cực thấp, Tưởng Tốn
khàn giọng nói: “Hạ Xuyên…”
Hạ Xuyên hôn cô, từng chút từng chút một, dịu dàng đến cực điểm.