Hạ Xuyên nhẹ nhàng sờ lưng cô: “Đêm giao thừa, tôi đã nói gì với
em?”
Tưởng Tốn nói: “Không biết.”
“Tôi nói ——” Hạ Xuyên thấp giọng, nói bảy chữ bên tai cô.
Vào lúc này, đèn xe tối dần, trong nháy mắt, bên vách núi rơi vào bóng
tối.
Không ai nói gì nữa, trong bóng tối, xúc giác vô cùng nhạy cảm, chờ
thích ứng dần với bóng đêm, bên vách núi chỉ còn lại hai bóng hình lên lên
xuống xuống. Thú dữ xổng chuồng, đòi hỏi vô độ, sức mạnh khác xa, một
người đã định trước là chúa tể, một người không cam chịu làm kẻ dưới, có
người không nhớ được lời nói, anh giúp cô nhớ lại, thực sự muốn đưa cô
vào chỗ chết.
Giết địch một ngàn, tổn binh tám trăm, sau lưng anh lại thêm vết
thương.
Hạ Xuyên lật người cô lại, nằm sấp trên lưng cô khẽ thở dốc: “Tới
nữa!”
Tưởng Tốn không ngăn cản được anh, chỉ có thể nắm lấy vải bông.
Mặt cô hướng về phía vách núi, khe núi như há cái miệng to như một chậu
máu, người phía sau đâm vào một lần, cô lại đến gần vách núi thêm một
phần. Hàng đá kia bị ép đẩy lùi tới rìa, có hai tảng đá nhô ra một nửa, đang
bị họ đưa đẩy vào bóng tối.
Tưởng Tốn ước gì mây đen che lấp vầng trăng, thực sự không nhìn
thấy mới phải. Cô thở hổn hển, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, “ầm” một
tiếng, hai tảng đá kia rơi xuống trước mặt cô. Tưởng Tốn níu chặt vải bông
dưới người, ngẩng đầu lên, rên rỉ mất khống chế.