Đối diện với vầng trăng lưỡi liềm, tựa như dã thú hú dài, da thịt cô
ửng lên một màu trắng bạc tinh khiết, mái tóc dài được gió núi nâng lên, rơi
xuống bên ngoài vách núi.
Hạ Xuyên không dời mắt nổi, bắp thịt cả người đã căng ra đến cực
hạn. Anh gầm nhẹ một tiếng, đưa cô vào vực sâu tối tăm.
Gió núi khẽ thổi, nhiệt độ buổi tối trên cao nguyên cực thấp, trong túi
ngủ đôi lại vẫn tỏa ra hơi nóng.
Hạ Xuyên bật đèn pin di động, cúi đầu liếc nhìn Tưởng Tốn nhắm
nghiền hai mắt, nếu không phải ngực cô vẫn đang nhấp nhô dồn dập, thì
anh còn tưởng cô ngất đi rồi.
Hạ Xuyên kéo túi ngủ lại, nằm xong, rồi ôm cô vào lòng, cúi đầu hỏi:
“Chết rồi à?”
Tưởng Tốn cả buổi không lên tiếng, một lát sau: “Anh chết rồi tôi vẫn
chưa chết đâu…” Giọng đã khàn cả.
Hạ Xuyên cười cười, vuốt tóc lòa xòa bên gò má cô: “Vậy làm nữa?”
Tưởng Tốn yếu ớt nói một chữ: “Cút!”
Hạ Xuyên nằm cùng cô một lát, ngồi dậy kéo áo khoác tới lấy thuốc.
Một hộp đồ rơi ra từ trong túi áo khoác, đập ngay vào mặt Tưởng Tốn.
Tưởng Tốn cầm món đồ, mở mắt nhìn, khựng lại một lúc hỏi: “Mua
lúc nào đây?”
“Hà Xương.”
“Mua chung với Lonely God?”
“Ừm.”