Đối với Tưởng Tốn và Hạ Xuyên mà nói, cách bọn họ ăn cơm rất mới
lạ. Trong nhà không có bàn, không có chén nhỏ, một chậu thịt tảng lớn,
một chén canh củ cải dưa chua lớn, còn có một chậu măng sợi xào ớt xanh,
toàn bộ để dưới đất, bên cạnh xới hai chậu cơm, mỗi người chia một đôi
đũa, ăn thịt lấy tay bóc, ăn canh dùng muỗng múc, ăn cơm dùng đũa, mọi
người đều trong một cái chậu.
Tưởng Tốn và Hạ Xuyên không nói gì, nhập gia tùy tục, ngồi xổm
dưới đất giống họ ăn cơm.
Cát Sử lấy một tảng thịt rất lớn đầy mỡ cho Tưởng Tốn, cười nói: “Cô
ăn đi!”
Tưởng Tốn lấy tay cầm, A Gia nói: “Thịt tảng chỗ chúng tôi, càng mỡ
càng ngon, mỡ mà không ngấy, hai người tới du lịch, nhất định phải nếm
thử!”
Tưởng Tốn cắn mấy cái rồi nuốt thịt mỡ, nói: “Ngon lắm.”
Hạ Xuyên như cười như không liếc cô một cái.
Tưởng Tốn múc một muỗng canh để làm cho hết dầu mỡ, húp một
hớp, cô nói: “Mùi vị củ cải chỗ anh chị không giống bình thường, rất mềm
dẻo rất ngọt!”
A Gia cười nói: “Cái này gọi là củ cải tròn, con tôi thích ăn lắm. Trong
vùng của chúng tôi có rất nhiều, lúc muốn ăn sẽ đi đào một củ. Hai người
chưa ăn bao giờ sao, lát nữa mang một ít ăn dọc đường đi!”
Tưởng Tốn không khách sáo: “Vậy vừa hay nếm thử, cảm ơn anh!”
Mấy đứa trẻ ăn hột cơm dầu mỡ dính đầy miệng, Cát Sử bảo chúng ăn
chậm một chút. A Gia lấy một tảng thịt vừa mỡ vừa lớn cho Cát Sử.