Bà cụ đi nhanh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Tưởng Tốn đứng
tại chỗ một lúc, rồi mới từ từ đi đến cửa nhà bếp, nghe đoạn đối thoại bên
ngoài.
“Khách tới thăm thầy Vương, đúng lúc bác gặp được nên dẫn sang
đây, nhân tiện làm bữa cơm giúp hai ông cháu!”
“Khách ư? Khách nào ạ?”
“Nói chuyện ở trong đấy… À, ra rồi, chính là chàng trai này.”
“Anh…”
“Chào anh, tôi tên là Hạ Xuyên.”
“À, chào anh ——”
Tưởng Tốn đứng ở cửa phòng khách, nhìn thấy một người đàn ông
đưa lưng về phía cô, trên tay xách một túi đồ. Anh ta đi hai bước, để túi đồ
đó dưới đất.
Anh ta què chân, kéo chân trái.
Hạ Xuyên nhìn về phía Tưởng Tốn một cái, người đàn ông đó chú ý
tới, vừa nói vừa quay đầu: “—— Tôi tên là Trác…”
Tưởng Tốn đứng tại chỗ, nhếch miệng cười với đối phương một cái.
Tay của đối phương vẫn đỡ chân, im lặng rất lâu, mới nói hết câu:
“Tôi tên là Trác Văn.”