“Tôi không thể cố tình đụng xe ư?”
“Em sẽ không làm thế.” Trác Văn nói, “Em chỉ đang trong cơn giận
dữ, muốn phát tiết, nhưng em sẽ không làm cho mình bị thương, vì em còn
phải chăm sóc mẹ em, là lúc anh ở trên xe không nghĩ thông suốt.”
“Anh tưởng tôi muốn chết cùng anh?”
“Ừm.”
Tưởng Tốn cười giễu, một lát sau lại hỏi: “Sau đó chuyển viện đi
đâu?”
“Mỹ… Em từng đi tìm anh?”
“Từng đi tìm, tìm rất lâu, nhưng không tìm được.”
“Tìm bao lâu mới từ bỏ?”
Tưởng Tốn ngẫm nghĩ: “Khoảng một, hai năm.”
Trác Văn cười nói: “Thời gian gần giống nhau.”
Trác Văn khắc hai miếng bạc xong, bao chúng quanh thùng trà, thùng
trà bằng gỗ đơn giản thoáng cái trở nên lộng lẫy. Cho tới bây giờ Tưởng
Tốn cũng chưa từng nghĩ, có một ngày Trác Văn sẽ làm công việc thủ công,
kiếm sống dựa vào thủ công. Cô nhìn một lúc, lại cúi đầu xuống.
Trác Văn nói: “Anh còn phải làm lâu lắm, em về trước đi.”
“Ừm.”
Chờ Tưởng Tốn đi rồi, Trác Văn mới lại ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cô
biến mất trong bóng đêm, ngón tay đau nhói, anh ta cúi đầu nhìn, thì ra là
dao khắc quẹt phải tay, đứt một đường.