Trác Văn đột nhiên nhớ ra vẫn chưa sắp xếp phòng cho họ, bèn ném
đồ xuống vội vội vàng vàng đuổi theo, nhưng đã không nhìn thấy bóng
dáng Tưởng Tốn. Anh ta quay vào nhà, trong phòng khách toàn khói thuốc
lá.
Hạ Xuyên ngồi trên sofa, liếc Trác Văn một cái, không lên tiếng.
Trác Văn hỏi: “Tưởng Tốn đâu?”
Hạ Xuyên nói: “Không phải nên hỏi anh ư?”
Trác Văn lại đi đến nhà bếp nhìn, vẫn không có ai.
Hạ Xuyên nói: “Không lạc được đâu.”
Trác Văn đứng một lúc, nói: “Trong nhà chỉ có một phòng trống, tối
nay anh ngủ với tôi, những việc khác ngày mai hẵng nói.”
“Không cần.”
Trác Văn nhìn về phía Hạ Xuyên.
Hạ Xuyên nói tiếp: “Tôi ở một phòng với Tưởng Tốn. Cô ấy rất sợ
lạnh, có túi chườm nóng không?”
Trác Văn trầm mặc một lúc, nói: “Có.”
“Chuẩn bị một túi chườm nóng cho cô ấy.” Hạ Xuyên đứng lên, “Tôi
đi tìm cô ấy, anh làm việc đi.”