“Cho ông ta mượn rồi?”
“Có điên mới cho ông ấy mượn, một trăm ngàn đó, không phải con số
nhỏ đâu! Có điều chị cũng về sớm một chút nhé, mọi người nhớ chị lắm,
bác đầu bếp béo nói chú ấy đã cho chị nửa thùng trứng gà tre đấy, không về
nữa thì trứng gà sẽ hỏng!”
“Mọi người vào phòng tôi lấy đi, đừng để trứng gà bị hỏng.”
Bên kia chỉ chờ câu này của cô, hoan hô một tiếng, cứ khen cô tốt
bụng mãi.
“Bố em bị bệnh ư?”
Tưởng Tốn vừa cúp điện thoại, nghe thấy phía sau có người hỏi một
tiếng, cô quay đầu lại. Ánh sáng màn hình điện thoại di động chiếu trên
khuôn mặt người đó một cách yếu ớt. Người ấy cao cao đứng, giống như
bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Tưởng Tốn nói: “Đi trong tuyết ba tiếng, ngã bệnh rồi.”
Hạ Xuyên hỏi: “Đã đi ba tiếng ư?”
“Đi làm khách ở nhà người khác, nửa đêm xe bị hỏng, keo kiệt không
chịu đón xe, đi ba tiếng mới về.”
Hạ Xuyên hỏi: “Khách sạn đó là sao?”
“Khách sạn gì cơ?”
“Vừa nói trong điện thoại đấy.” Hạ Xuyên kẹp điếu thuốc, lại chỉ,
“Chuyện người đó cũng biết, khách sạn nào đến kì hạn trả lại cho nhà em?”
Tưởng Tốn thoáng khựng lại, mới trả lời: “Là khách sạn lớn Phú Hà.”