“Vốn là bản lĩnh rất lớn.” Hạ Xuyên ngậm thuốc lại, nheo mắt nói,
“Có chút không xuống tay với em được.”
Tưởng Tốn không lên tiếng, vẫn ngồi bó gối, cằm kê trên đầu gối, tìm
chuyện để nói hỏi: “Nếu Vương Vân Sơn không đưa cho anh, anh sẽ đánh
gãy chân tôi sao?”
“Em sẽ để cho tôi đánh sao?”
“Sẽ không.”
“Chiều nay là diễn kịch ư?”
“Không phải.”
Vậy chính là kích động rồi. Hạ Xuyên rít một hơi thuốc, búng tàn
thuốc, hỏi: “Không nói thử xem à?”
“Nói cái gì?”
Hạ Xuyên nói: “Chờ đến khi em muốn nói rồi hãy nói.”
Tưởng Tốn im lặng trong chốc lát, hỏi: “Chỗ các anh… rốt cuộc là
xảy ra chuyện gì?”
Hạ Xuyên cười, nhìn cô hồi lâu, rít hai hơi thuốc, trả lời: “Năm 1993,
tập đoàn Đức Thăng xây nhà máy ở chỗ chúng tôi, thời kì đó không có ý
thức về môi trường quá mạnh, về sau người mắc bệnh tăng dần nên có
người kháng nghị, nhưng hiệu quả không lớn. Năm 2006, chúng mời
Vương Vân Sơn tới làm đánh giá tác động môi trường.”
Tưởng Tốn hỏi: “Tập đoàn đó có thể một tay che trời?”
Hạ Xuyên nói: “Công ty lớn nhất tỉnh, công ty dẫn đầu của tỉnh, tập
đoàn đã lên sàn chứng khoán, nền móng quá sâu, dân thường đấu không