lại.”
“Còn anh?”
“Tôi chỉ là con trai của một nhà giàu mới nổi, đấu không lại.”
“Vậy tại sao anh còn muốn đấu?”
Hạ Xuyên trầm mặc, dường như rất khó trả lời câu hỏi này.
Tưởng Tốn nghĩ, anh hoặc là nói mình là chiến sĩ chính nghĩa, nhà bảo
vệ môi trường, hoặc là trong nhà có ai đó bị bệnh qua đời, anh muốn trả
thù, ai ngờ Hạ Xuyên lại nói: “Nhà chúng tôi đã bán đất cho tập đoàn đó.”
Tưởng Tốn ngẩn người.
Hạ Xuyên lại rít hai hơi thuốc, nói: “Nhà máy đầu tiên của tập đoàn
Đức Thăng đã xây trên đất của nhà chúng tôi.”
Tưởng Tốn ngẫm nghĩ: “Anh áy náy ư?”
“Cũng không có.”
“Bố mẹ anh…”
“Đã qua đời.”
“Bị bệnh ung thư?”
Hạ Xuyên cười cười: “Không cẩu huyết đến thế đâu, bố tôi bị nhồi
máu cơ tim, mẹ tôi đau lòng quá độ, không chịu đựng được mấy năm.”
Tưởng Tốn hỏi: “Vậy anh làm những chuyện này…”
Hạ Xuyên nói: “Em không hiểu đâu. Em nói Cao An và Trương
Nghiên Khê là vì cái gì?”