Hạ Xuyên hỏi: “Khách sạn đó là của nhà em ư?”
“Cũng không phải…” Tưởng Tốn giải thích, “Ba mươi năm trước, bố
của Thạch Lâm tới nơi này xây khách sạn, mua mảnh đất đó, vì vấn đề tiền
vốn nên đã mua ba mươi năm, đồng ý ba mươi năm sau trả lại cho nhà họ
Tưởng.”
“Nhà họ Tưởng?”
Tưởng Tốn nói: “Tôi có một người chú, chính là chồng trước của mẹ
Tôn Hoài Mẫn. Nếu chú tôi chưa chết, thì khách sạn đó sẽ chia đều với bố
tôi.”
Hạ Xuyên đã hiểu, thảo nào trên núi Minh Hà, ông già Tưởng nói
khách sạn dưới chân núi là của ông ta, thứ ông ta có là tiền, Tưởng Tốn nói
ông ta có mạng chờ mất mạng xài.
Hạ Xuyên suy nghĩ, nói: “Không nhìn ra em còn là một phú bà đấy.”
“Không phải của tôi.”
Hạ Xuyên ngồi xổm xuống, đầu thuốc lá chỉ vào Tưởng Tốn: “Đỏ mắt
cái gì?”
“Liên quan gì đến anh.” Tưởng Tốn chờ câu “Rảnh rỗi trứng đau” của
anh.
Hạ Xuyên cười, nâng mặt cô lên, sáp lại gần nói: “Chú ý thái độ một
chút, đừng chọc giận tôi.”
Tưởng Tốn khiêu khích: “Chọc giận thì sao?”
“Làm em ở đây.”
Tưởng Tốn chế giễu: “Anh cũng chỉ có chút bản lĩnh này.”