Tưởng Tốn nói: “Tôi không cách nào hiểu được loại chính nghĩa này.”
Hạ Xuyên cúi đầu rít hai hơi thuốc, cười lắc đầu: “Em không hiểu
đâu… Cũng không cách nào hiểu được.”
“Vậy anh là vì chính nghĩa?”
“Không vĩ đại đến thế.” Hạ Xuyên nói, “Là luẩn quẩn trong lòng.”
Tưởng Tốn nhớ ra, hôm ở trạm dừng chân cao tốc, anh và Cao An gặp
nhau lần đầu tiên sau chín năm, cũng từng nói câu này —— Nó cứ luẩn
quẩn trong lòng.
Một người, cả đời này sẽ luôn cố chấp một cách không giải thích được
vì vài chuyện gì đó, bốn chữ “luẩn quẩn trong lòng”, là giải thích chính xác
nhất.
Hạ Xuyên hút thuốc xong, dụi một cái trên tuyết, không có ánh sáng
của đầu thuốc, nơi này hoàn toàn tối đen. Anh hỏi: “Đi về chứ?”
“Ừm.”
Hạ Xuyên đứng lên, chờ một lúc, người đối diện không có động tĩnh,
“Còn không đứng dậy?”
Tưởng Tốn nói: “Tê chân.”
Hạ Xuyên dừng một lúc, đỡ nách cô nhấc cô lên. Tưởng Tốn lắc lư
một cái, hai chân mềm nhũn, đi không nổi.
Hạ Xuyên nói: “Lên đây.”
Tưởng Tốn nhận ra anh xoay lưng lại, hỏi: “Cõng tôi ư?”
Hạ Xuyên nói: “Lên đi.”