ngồi xuống, “Anh muốn hỏi đồ trong tay ông ngoại tôi?”
“Đúng.”
“Tôi không biết, mấy năm nay ông cũng chưa từng nhắc tới điều gì
cả.”
“Anh không thấy lạ sao ông ấy đột nhiên dẫn anh tới đây ư?”
Trác Văn thoáng khựng lại: “Không thấy lạ. Sau khi tỉnh lại, tôi đã
làm vật lý trị liệu hơn nửa năm, không cần đi học nữa, xe cũng không cần
lái nữa, tới nơi này cũng hợp ý tôi, cho nên không thấy lạ.”
Hạ Xuyên hỏi: “Chuyện này anh có ý kiến gì?”
Trác Văn cúi đầu rít mấy hơi thuốc, mới nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức
khuyên ông.”
Hạ Xuyên dứt khoát một tiếng: “Thành.”
Trác Văn đứng dậy rời khỏi, đi hai bước lại dừng lại, xoay người hỏi:
“Anh ở bên cô ấy bao lâu rồi?”
Hạ Xuyên nói: “Không lâu lắm.”
Trác Văn lại hỏi: “Chuyện trước đây của chúng tôi, anh đều biết hết?”
“Biết.”
Trác Văn gật đầu, xoay người, đi đến bên cửa, lại dừng lại, vịn khung
cửa xoay người hỏi Hạ Xuyên: “Yêu cô ấy không?”
Hạ Xuyên hút thuốc, cười cười, không trả lời.
Trác Văn chờ một hồi, hỏi: “Chơi đùa ư?”