Tưởng Tốn đang đắp chăn, một tay dùng khăn vò tóc, một tay bấm
điện thoại di động chơi. Hạ Xuyên liếc một cái, hỏi: “Đua xe kart hả?”
Tưởng Tốn nói: “Tìm điểm khác nhau.”
“Cái gì cơ?”
Tưởng Tốn giải thích: “Hai tấm ảnh gần giống nhau, tìm ra năm chỗ
khác nhau, tìm điểm khác nhau… Anh đừng nói chuyện với tôi, có giới hạn
thời gian.”
Một bàn tay vươn ngang tới, ném di động của cô sang một bên, Tưởng
Tốn không vui: “Làm cái gì đó!”
Hạ Xuyên hỏi: “Ăn chút đồ ăn khuya không?”
Tưởng Tốn quả quyết nói: “Được.”
Hạ Xuyên cười cười.
Trong bếp vẫn còn bánh bao phô mai chua làm sẵn, Hạ Xuyên bỏ bánh
bao vào nồi hâm lại, quay đầu thấy Tưởng Tốn ngồi xổm nghịch thùng trà,
hỏi: “Muốn uống trà bơ à?”
“Ừm.”
“Không phải thấy khó uống ư?”
“Bà cụ khuấy uống ngon hơn.”
“Em biết khuấy à?”
Tưởng Tốn nói: “Chờ đấy.”
Thời gian hâm bánh bao, Hạ Xuyên nhìn Tưởng Tốn chậm rãi bỏ đồ
vào trong thùng trà, bỏ xong rồi khuấy trà từng cái một, cái xuống khuấy