Lúc nói chuyện, Hạ Xuyên lấy ly trà ra: “Tsampa, có muốn nếm thử
không?”
“Muốn.”
Hạ Xuyên thêm một ít vào cho cô, Tưởng Tốn chậm rãi uống, đột
nhiên nghe thấy Hạ Xuyên hỏi: “Mùi vị sẽ thế nào?”
“Cũng được…” Vừa nói hai chữ, cô liền bị bột bắn lên đầy mặt.
Hạ Xuyên cười ầm. Tưởng Tốn liếm môi một cái, lau mặt: “Anh cố ý
à?”
Mặt cô chưa lau sạch, bột trái một ít phải một ít, dính đầy mặt cô,
buồn cười ngây thơ. Hạ Xuyên nâng mặt cô lên lau giúp cô. Tưởng Tốn
còn không tình nguyện, muốn hất anh ra, Hạ Xuyên dùng sức cố định lại:
“Đừng động đậy!”
Tưởng Tốn nói: “Mèo khóc chuột.”
“Em là chuột à?”
Tưởng Tốn hừ một tiếng.
Ánh đèn màu cam lờ mà lờ mờ, mặt cô trắng trắng hồng hồng, Hạ
Xuyên nhìn một hồi, thấp giọng nói: “Lau không sạch.”
“Tự tôi lau.”
“Tôi làm cho.”
Hạ Xuyên hôn gò má cô, dừng lại hai giây, đi sang bên cạnh từng chút
một, ăn hết bột.
Tưởng Tốn khép hờ mắt, khẽ nói: “Anh có buồn nôn không?”