Tiếng nước vang lên, Trác Văn chắc là đi vào nhà vệ sinh, đang tắm,
nước chảy rất yếu, nhưng vẫn nghe thấy.
Tưởng Tốn lật người, Hạ Xuyên hôn cổ cô.
Cửa nhà vệ sinh mở ra, bước chân đến gần từng chút một, Trác Văn đi
từ từ tới.
Tay Hạ Xuyên hoành hành bên trong không có trở ngại.
Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài cửa phòng họ.
Tưởng Tốn đè anh lại, Hạ Xuyên dùng sức bóp một cái, thấp giọng
nói: “Phân tâm à?”
Tưởng Tốn nói: “Đi ra.”
Hạ Xuyên hỏi: “Đi ra cái gì?”
“Tay.”
“Tay nào?”
“Anh nói nhảm nữa thử xem!”
Hạ Xuyên cười cười.
Tiếng bước chân lại rời khỏi, Trác Văn hình như không về phòng,
quay về phía phòng Vương Vân Sơn.
Hạ Xuyên hỏi: “Có làm không?”
Tưởng Tốn nói: “Không làm.”
Hạ Xuyên hôn cô một hồi rồi mới kéo áo cô lại, nằm sấp trên người cô
thở hổn hển hai cái. Tưởng Tốn đẩy anh: “Nặng.”