Hạ Xuyên dùng sức đè cô hai cái: “Đừng nhúc nhích!”
Tưởng Tốn không nhúc nhích nữa, một lát sau, cô đột nhiên thấp
giọng nói: “Hạ Xuyên…”
“Hửm?”
“Anh khóc ư?”
Hạ Xuyên thoáng khựng lại: “Em đang nằm mơ à?”
Tưởng Tốn đẩy anh: “Ngồi dậy!”
Hạ Xuyên xoay người: “Làm cái gì đó!”
Tưởng Tốn vượt qua anh, bật đèn đầu giường. Hạ Xuyên tiện tay ôm
eo cô, liếc cổ cô một cái, khẽ gọi: “Tưởng Tốn…”
Tưởng Tốn nhìn anh một cái, không vui nói: “Ngớ ngẩn gì đó? Chảy
máu mũi rồi không biết à?”
Hạ Xuyên lau mũi, một vết máu trên tay.
Hạ Xuyên đi đến nhà vệ sinh vắt khăn, bên kia Trác Văn nghe thấy
tiếng động, đi ra xem, hỏi: “Sao vậy?”
“Không sao, chảy máu mũi thôi.”
“Có phải là phản ứng cao nguyên không?”
Hạ Xuyên nói: “Có lẽ thế.”
Trác Văn nói: “Chỗ tôi không có thuốc.”
Hạ Xuyên nói: “Tưởng Tốn mua rồi.”