Vương Vân Sơn đờ đẫn trong chốc lát, giọng gần như không nghe
được: “A Văn… Sao vậy?”
Trác Văn lắc đầu: “Không sao, không có gì ạ.”
Vương Vân Sơn nói: “Chân của con… phục hồi…”
Trác Văn thoáng sửng sốt: “Chân con có thể đi rồi, rất tốt ạ.”
“Ồ…” Vương Vân Sơn chuyển tầm mắt, chú ý đến bên giường có
thêm một người, nghi hoặc nói, “Cậu là…”
Hạ Xuyên nhíu mày, nhìn Trác Văn một cái, mới nói: “Ông không
nhận ra tôi sao?”
Vương Vân Sơn hoang mang: “Không nhận ra… Cậu là…”
Trác Văn kéo áo Hạ Xuyên, cười nói với Vương Vân Sơn: “Cậu ấy là
bạn cháu ạ.”
“Bạn à? Con có bạn ở đây, không cần để ý đến ông đâu…” Vương
Vân Sơn cười với Hạ Xuyên, “Không cần khách sáo, ở lại nhà ăn bữa
cơm…”
Hạ Xuyên trầm mặc hai giây, trả lời: “Được.”
Hai người đó vẫn còn không đi, Vương Vân Sơn nói: “Sao vậy? Hai
đứa tự đi chơi đi…”
Trác Văn cười: “Con ở cùng ông.”
Trác Văn ngồi xuống lần nữa, nhỏ giọng nói chuyện với Vương Vân
Sơn. Vương Vân Sơn ban đầu còn yếu ớt, rất lâu mới có thể nói một câu,
nhưng màu đen trên mặt lại rút dần, tinh thần dường như càng ngày càng
tốt, thấp thoáng khôi phục được trạng thái buổi chiều.