Hạ Xuyên cũng không đi, khoanh tay, dựa vào tường nhìn hai ông
cháu nói chuyện phiếm. Vị trí anh đứng ở cạnh cửa, tiếng sột soạt nhỏ bên
ngoài không thoát khỏi tai anh. Anh hơi nghiêng đầu liếc nhìn sang bên
cạnh, không nhìn thấy người, anh lại nhìn về phía hai ông cháu lần nữa.
Chờ đến lúc sốt cả ruột, anh vô thức sờ túi một cái, mới phản ứng kịp
không mang điện thoại di động theo bên mình, hỏi một tiếng: “Mấy giờ
rồi?”
Nói chuyện phiếm dừng lại, Trác Văn mở ngăn kéo bên cạnh, lấy một
cái đồng hồ đeo tay dây thép ở bên trong ra, nói: “Hơn mười một giờ.”
Người trên giường mở miệng: “Trễ như vậy rồi sao? Hai đứa đi ngủ
đi.”
Trác Văn cười nói: “Tối nay con ngủ ở đây ạ.”
Vương Vân Sơn đau lòng: “Ở đây ngủ không ngon đâu, mấy ngày
trước con nằm sấp ở đây cả đêm, còn bị sái cổ nữa, đã nói không cho ngủ ở
đây nữa mà!”
Hạ Xuyên và Trác Văn hơi kinh ngạc nhìn ông ta. Vương Vân Sơn lại
cười nói: “A Văn, ông muốn ăn bánh bao phô mai chua.”
Trác Văn nói: “Hôm nay ông đã ăn một cái rồi ạ.”
“Muốn ăn nữa, con lấy hai cái bánh bao phô mai chua cho ông, khuấy
thêm chén trà bơ, ông nói chuyện với Hạ Xuyên một chút.”
Trác Văn gọi một tiếng: “Ông ngoại…”
“Đi đi.” Vương Vân Sơn khẽ nói, “Ông muốn ăn nóng một chút, đi
đi.”