Tưởng Tốn chống người dậy, lập tức đứng lên, phủi phủi tuyết trên
người, lúc ngẩng đầu lần nữa thì nhìn thấy Hạ Xuyên đứng ở chỗ cách cô
mười bước, im lặng nhìn cô, không hỏi thăm, cũng không có ý muốn đi
qua.
Tưởng Tốn lạnh giọng: “Mới sáng sớm mà anh xị mặt cái khỉ gì!”
Hạ Xuyên làm lơ, quay đầu nói hai câu với Thứ Tùng. Thứ Tùng gật
đầu, dắt la nói với Tưởng Tốn: “Cô ngồi lên đây đi, tôi dắt cô đi.”
Tưởng Tốn cảm ơn ý tốt của Thứ Tùng: “Không sao đâu, tôi có thể đi
được.”
Thứ Tùng nói: “Cô ngồi lên đi, la không hất người đâu.”
“Thực sự không cần đâu.”
Hạ Xuyên rốt cuộc mở miệng: “Cố thể hiện thú vị lắm à? Lên đi!”
Tưởng Tốn liếc anh: “Anh ăn thuốc súng à?”
“Để tôi.” Hạ Xuyên nói với Thứ Tùng một tiếng, dắt la, đi tới túm tay
Tưởng Tốn một cái, “Lên đi!”
Tưởng Tốn hất tay ra: “Mới sáng sớm anh uống nhầm thuốc hả?”
Hạ Xuyên lạnh mặt: “Muốn tôi khiêng em lên?”
Tưởng Tốn tranh cãi: “Anh khiêng đi… A ——”
Hạ Xuyên khom lưng, vừa ôm vừa nhấc sau gối cô, trong nháy mắt
vác lên vai. Tưởng Tốn vừa la một tiếng là đã bị anh hất lên con la.
Cô không hề chuẩn bị, lại lần đầu cưỡi cái con có nhiệt độ có xương
có thịt này, tim thoắt cái nhảy đến cổ họng, tay quờ quoạng đè con la mềm