Hạ Xuyên ném mẩu thuốc lá, xốc ba lô trên vai một cái, nhắc nhở Trác
Văn: “Bên đó cũng đang tìm ông ngoại anh, trên đường tới đã chặn chúng
tôi hai lần, ra tay độc ác, anh tự cẩn thận.”
Trác Văn nói: “Được, tôi sẽ chú ý.”
Phải đi rồi, Hạ Xuyên hất cằm về phía trước, nói với Tưởng Tốn: “Đi
thôi!”
Tưởng Tốn đuổi theo anh, người phía sau gọi một tiếng: “Tưởng
Tốn!”
Tưởng Tốn quay đầu lại.
Trác Văn nói: “Anh luôn giữ số tiền đó, nửa năm trước trong thôn xây
trường học, không đủ tiền nên anh đã lấy ra, trường vẫn chưa xây xong,
chờ xây xong rồi, anh sẽ gửi ảnh cho em!”
Tưởng Tốn cười nói: “Được, tôi chờ!”
Trên mặt tuyết, hai người càng lúc càng xa.