cũng chán cái vẻ này lắm.”
Hạ Xuyên quan sát cô một lúc, lại im lặng quay đầu đi.
Rất nhanh tạm biệt nhóm Thứ Tùng. Hạ Xuyên đưa cho đối phương
mấy tờ tiền, đối phương sống chết không nhận, cuối cùng anh kiên quyết
nhét vào, Thứ Tùng đưa hết thức ăn khô của mình cho họ.
Xe việt dã đậu ở đầu con đường nhỏ, thân xe bị tuyết bao phủ hoàn
toàn, Hạ Xuyên lấy cây gậy gỗ trong xe ra, cùng Tưởng Tốn mỗi người một
cây quét dọn tuyết.
Không ngờ cây gậy gỗ để phòng bất trắc lại có thể có công dụng thế
này. Tưởng Tốn vốn muốn khen anh có khả năng dự đoán, nhưng lời đã
đến bên miệng nuốt trở vào, không muốn để ý tới anh.
Hai người không hề nói chuyện, quét tuyết xong, khởi động xe cả buổi
mới lên đường, lần này Hạ Xuyên lái xe.
Giữa đường họ gọi điện thoại cho A Sùng, ước tính thời gian về:
“Hôm nay không đến Hà Xương kịp, buổi tối phải nghỉ một đêm, ngày mai
đến.”
A Sùng nói: “Hai người mau chóng về đi, xe của Tưởng Tốn còn phải
quay lại giải quyết, hôm nay ba tên kia đã ra ngoài rồi.”
Hạ Xuyên đoán chúng cũng sẽ không bị tạm giam mãi, hỏi: “Tự ra hay
là có người tới vớt?”
“Có người vớt.”
“Người nào?”
“Tôi đang nghe ngóng đây, chắc là đại ca của chúng, tôi không thấy
người.” A Sùng nói xong, lại đáp với người bên cạnh một tiếng.