Điện thoại di động bật loa ngoài, Tưởng Tốn nghe được bên kia hình
như có phụ nữ gọi tên A Sùng, đương nhiên Hạ Xuyên cũng nghe thấy, nói:
“Cậu lại làm quen với cô gái nào đó?”
Giọng A Sùng hơi chột dạ: “Đâu có cô gái nào đâu, không có đâu, là
đàn ông!”
Hạ Xuyên lười tranh cãi: “Đừng làm chậm trễ việc chính.”
“Yên tâm yên tâm, sẽ không chậm trễ!”
Chưa đánh đã khai.
Cúp điện thoại, Hạ Xuyên liếc mắt một cái, lái xe một lúc mới hỏi:
“Có đói bụng không?”
Tưởng Tốn nói: “Ông dượng đi rồi à?”
“…” Hạ Xuyên thoáng khựng lại rồi mới mở miệng: “Đói thì ăn ít
thức ăn khô trước, hôm nay chạy tới huyện Song An càng nhanh càng tốt.”
Tưởng Tốn hỏi: “Có gì ăn?”
“Mấy món từng ăn trong chuồng bò.”
Tưởng Tốn không thích mùi vị đó. Cô lục lấy một củ cải tròn phía sau,
xoa xoa cắn luôn một miếng. Hạ Xuyên liếc một cái, nói: “Tôi cũng cắn
một miếng.”
Tưởng Tốn cố ý đưa phía mình đã cắn đến bên miệng anh, khiêu khích
chờ anh. Hạ Xuyên cụp mắt nhìn cái lỗ lớn trên củ cải tròn trăng trắng, phía
trên còn có hai hàng dấu răng, nước rất nhiều. Anh đến sát tay cô cắn một
miếng lớn, làm cái lỗ đó to hơn, nhai nói: “Để ba ngày mà còn tươi lắm.”
Tưởng Tốn liếc nhìn củ cải tròn: “Củ này cho anh.”