Tưởng Tốn nhìn chiếc nhẫn: “Anh bảo tôi đeo cái này ư?”
“Ừ.”
“Lớn quá.”
“Không sao, đeo chơi thôi.”
Tưởng Tốn đưa tay sang, Hạ Xuyên đeo vào ngón cái của cô, chỗ đó
còn quấn gạc, đeo vào vừa vặn.
Tưởng Tốn giơ ngón cái dày chắc, nói: “Cảm ơn nha.”
“Không cần khách sáo.”
“Đây là hình gì vậy?”
“Mặt trăng, mặt trời, ngôi sao.”
Bên kia ông chủ thêm một câu: “Còn khắc một cái nữa, khắc không tốt
lắm.”
Tưởng Tốn liếc về phía Hạ Xuyên: “Cái gì thế?”
Hạ Xuyên hất cằm về phía chiếc nhẫn. Tưởng Tốn cởi nhẫn ra, nhìn
vòng bên trong, không có tên tiếng Anh, không có love, rồi nhìn vòng bên
ngoài, ở giữa mặt trăng, mặt trời, ngôi sao có thêm hai thứ, có đầu, có thân
thể, có tay chân, có đuôi, hình rất nhỏ, nhưng đường nét lại rất rõ ràng.
Hai thứ đó đứng tựa cổ vào nhau, là hai con báo.
“Em giống cái gì?”
“Anh nói thử xem?”
Phối ngẫu.