Hạ Xuyên nói: “Vậy làm một cái nhẫn đi.”
Chủ cửa hàng cũng không chậm trễ, lập tức lấy một thỏi bạc, dùng
kìm kẹp hơ trên lửa, rồi đánh thành miếng bạc. Công việc thủ công, chú
trọng sự thuần thục, anh ta lật đánh rất nhanh, đánh một hồi, rồi hơ một
chút, cuối cùng đánh thành miếng bạc ở giữa to, hai đầu nhọn.
Chủ cửa hàng hỏi: “Muốn hình gì nào?”
“Chỗ các anh hình nào phổ biến?”
Chủ cửa hàng nói: “Người dân tộc Di chúng tôi thích mặt trăng, mặt
trời, ngôi sao.”
“Vậy thì khắc mặt trăng, mặt trời, ngôi sao…” Dừng một lúc, “Thêm
một hình nữa.”
Làm một chiếc nhẫn chỉ mất hơn mười phút, thời gian một cái nháy
mắt, Tưởng Tốn đóng gói thức ăn xong, tìm gần quanh xe việt dã, liếc mắt
là thấy một người đàn ông cao cường tráng đứng trong cửa hàng đồ trang
sức bạc ở phía trước.
Hạ Xuyên vẫy tay với cô: “Sang đây!”
Tưởng Tốn xách đồ ăn đi tới, Hạ Xuyên nói: “Tặng em một món đồ.”
Tưởng Tốn nhìn khuyên tai trên tủ hàng, liếc mắt là vừa ý đôi ba trăm
tám mươi đồng đắt tiền. Hạ Xuyên nhìn sang theo tầm mắt cô, cười cười.
Ông chủ bên kia đưa chiếc nhẫn đã làm xong, “Ba mươi tám đồng.”
Hạ Xuyên nhận lấy, tiện tay đưa tiền.
Tưởng Tốn: “…”
Hạ Xuyên nói: “Tay.”