Giọng Hạ Xuyên lành lạnh: “Cậu rảnh lắm à?”
“Có thì có, không có thì không có, cậu xác định một lời đi!”
“Xác định một lời với cậu?”
“Xác định một lời rồi, tôi dễ chắc chắn có nên theo đuổi cô ấy hay
không.”
Hạ Xuyên cười một tiếng: “Theo đuổi đi!”
A Sùng nghi hoặc: “Cậu không có hứng thú? Không có hứng thú mà
cậu đối với cô ấy như vậy…”
“Tôi đối với cô ấy thế nào?”
A Sùng nói: “Kẹp thuốc vào tai cô ấy, buổi chiều trong xe hai người
nói anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cậu còn chạm ngực cô ấy.”
Hạ Xuyên nói: “Mỗi lần cậu gặp phụ nữ còn bảo họ dùng ngực để đun
nóng đồ uống giúp cậu.”
“Tôi chỉ trêu họ chút thôi.”
“Tôi cũng chỉ trêu cô ấy một chút.”
“Cậu lại không… hửm?” A Sùng ném củi vào trong đống lửa, “Trêu
chọc cô ấy?”
Hạ Xuyên xem ti vi, cười nói: “Trêu cô ấy rất thú vị.”
A Sùng nhìn anh cả buổi mới nói: “Sáu giờ tôi dậy không nổi, mình
cậu đi đi.”
Hạ Xuyên nói: “Ừm.”