Tưởng Tốn nói: “Anh họ cả của tôi.”
Từ Kính Tùng sửng sốt.
A Sùng xách hộp mang về cười hì hì đi tới, kéo Tưởng Tốn nói: “Đi
mau đi mau, không thấy anh họ cả của em đi trước rồi sao, đuổi theo anh ấy
mau!”
Anh họ cả…
Cố nội nhà anh!
Tưởng Tốn lên xe, cũng không nhìn Hạ Xuyên ngồi ghế sau, đạp chân
ga.
Đến biệt thự số 232, Tưởng Tốn chờ hai người đó xuống xe. A Sùng
xách đồ ăn thức uống xuống trước, chờ Hạ Xuyên.
Hạ Xuyên ngồi trên xe, nói: “Sáng mai sáu giờ.”
A Sùng la lên: “Sáu giờ? Tôi dậy không nổi đâu!”
Hạ Xuyên phớt lờ anh ta, chờ Tưởng Tốn trả lời.
Tưởng Tốn nhìn kính chiếu hậu một cái, một lát sau nói: “Được.”
Hạ Xuyên hỏi: “Thuốc đâu?”
“Gì cơ?”
“Điếu ban nãy cho cô.”
“Vứt rồi.”
Hạ Xuyên cười cười, móc hộp thuốc lá rồi lấy ra một điếu thuốc.