Hạ Xuyên cười một tiếng, đứng trước mặt cô.
Tưởng Tốn thấp hơn anh gần hai cái đầu. Anh cúi đầu, cô ngẩng đầu,
hai người gần đến mức chỉ còn lại khoảng cách một nắm tay rưỡi.
Hạ Xuyên cũng không nói gì, nhìn cô một lúc, lấy điếu thuốc ngậm
trong miệng xuống, từ từ kẹp vào tai Tưởng Tốn.
“Coi tôi như thằng nhà giàu ngốc (1)?”
(1) Nguyên gốc là
凯子 (Khải tử): nghĩa ban đầu là “Kẻ ngốc”, bây
giờ chuyên chỉ đàn ông bị phụ nữ lừa tiền nhưng lại không lấy được lợi ích.
Đầu ngón tay chạm tai cô, ngắn ngủi, hơi nhột, không hề có độ ấm.
Hạ Xuyên thấp giọng: “Nghĩ đẹp vô cùng… Điếu này coi như tiền
boa, lên xe!”
Nói xong, anh đi trước.
Tiền boa…
Một gói 1916 100 đồng, một điếu 5 đồng.
5 đồng tiền boa…
Tưởng Tốn lấy điếu thuốc trên tai xuống, nhún nhún vai với Vương
Tiêu: “Thấy chưa, tôi đã nói anh ta sẽ không đồng ý mà!”
Mặt Vương Tiêu đầy vẻ thất vọng, nhìn nhìn bóng lưng Hạ Xuyên rời
khỏi, lại nhìn nhìn Tưởng Tốn, ánh mắt mơ hồ.
Từ Kính Tùng ngồi không yên, đi sang đây, tầm mắt quét trên người
Vương Tiêu và chị họ của cô ấy cả buổi trước, cuối cùng rơi vào mặt
Tưởng Tốn, hỏi: “Người ban nãy là ai?”