Tưởng Tốn chậm rãi đi tới, vừa vào phòng ăn liền thấy hai nhóm
người nhìn cô chằm chằm. Một nhóm là chiếc bàn ở giữa, ánh mắt Từ Kính
Tùng niềm nở. Một nhóm là quầy thu ngân, cô bé nháy đôi mắt to long lanh
nước, A Sùng vẻ mặt thương tiếc, người đàn ông kia…
Người đàn ông kia ngậm điếu thuốc lá, tay quay bật lửa, khóe miệng
nhếch lên, như cười như không.
Gò má trái của Tưởng Tốn tựa như cảm giác được ánh lửa nong nóng.
Vương Tiêu đi theo đằng sau chui lên, nhìn Hạ Xuyên nói: “Các anh
cũng ở đây hả, em còn mới vừa nói về các anh với chị Tưởng đấy.”
Hạ Xuyên không để ý đến cô ấy. A Sùng nhiệt tình hỏi: “Nói bọn anh
cái gì?”
Vương Tiêu nói: “Em vừa bàn bạc với chị Tưởng, bố mẹ em và bọn
em tách riêng ra chơi, em với chị họ của em cũng không biết chỗ nào vui,
hay là chúng ta ghép chung một xe đi.”
A Sùng mừng rỡ: “Ý kiến hay. Có hai người đẹp các em bầu bạn thì
tốt quá rồi! Cô Tưởng không có vấn đề phải không?”
Tưởng Tốn cười nói: “Tôi không có ý kiến.”
“Bao nhiêu?”
Hạ Xuyên đột nhiên mở miệng, ánh mắt mọi người đều hướng về phía
anh.
Hạ Xuyên nhìn Tưởng Tốn chằm chằm, cười hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Tưởng Tốn: “…”
Một lát sau, Tưởng Tốn mới nói: “200.”