(1) Phú nhị đại: chỉ con cái nhà giàu sinh vào những năm 80, kế thừa
gia tài kếch xù.
Tưởng Tốn nói: “Chị mù à?”
Tưởng Tốn đi rồi, cô bé thu ngân trong phòng ăn nhắm chuẩn lúc rảnh
rỗi chuồn sang, tò mò nói: “Chị có biết chị Tưởng với người đàn ông kia là
sao không?”
Cô bé quầy lễ tân cười nói: “Sao em cũng nhiều chuyện đến vậy thế!”
Hạ giọng nói, “Thực ra cũng không có gì. Em gái chị Tưởng làm việc trong
công ty của bố người đàn ông đó, năm ngoái công ty họ tổ chức tới đây du
lịch, chị Tưởng vừa vặn lên núi, người đàn ông đó liền để mắt tới chị
Tưởng. Nhưng rạng sáng một ngày Tiểu Vương thấy em gái chị Tưởng đi
ra từ phòng người đàn ông đó…”
“Hả? Hai người họ ấy ấy rồi?”
“Đây không phải em nói thừa à!”
Tưởng Tốn về đến phòng, vừa nằm xuống giường, di động kêu “tít tít”
hai tiếng.
Là tin nhắn của Tôn Hoài Mẫn, hỏi cô ở phòng nào.
Tưởng Tốn phớt lờ.
Một lát sau, điện thoại tới, Tưởng Tốn chờ một chút mới nhận máy.
“Chị, sao chị không trả lời tin nhắn của em?”
Tưởng Tốn cởi vớ nói: “Có chuyện gì?”
“Chị ở phòng nào thế? Em đi qua tìm chị nhé?”