Người mua loại thuốc này không nhiều, dân bản xứ thích Trung Hoa
và Lợi Quần hơn, huống chi giá 1916 tương đối cao hơn một chút nên cô
chuẩn bị rất ít hàng.
Không ngờ người đàn ông đó thích loại thuốc này.
Tưởng Tốn đặt nơi đầu mũi quẹt một cái, ngửi thấy mùi sợi thuốc lá
nồng nặc, cô chẳng thích. Để điếu thuốc lên tủ đầu giường, cô lấy đồ ngủ đi
tắm.
Trên núi Minh Hà, nhiệt độ sáng sớm thấp đến kinh hồn.
Trời vẫn còn tối, Tưởng Tốn mò mẫm ra cửa. Mấy bông tuyết rơi
xuống đỉnh đầu cô, nhỏ đến mức khiến người ta dễ bỏ qua. Đến khi xe
dừng ngoài biệt thự số 232, trên trời đến cả bóng mấy bông tuyết này cũng
không thấy.
Hạ Xuyên ra trễ năm phút, liếc mắt liền thấy chiếc SUV trắng đậu ở
đó.
SUV bật đèn xe. Trong hai chùm sáng màu vàng, nhiều hạt nho nhỏ
đang lơ lửng, có thể là trôi nổi, cũng có thể là sương mù. Trên núi toàn cây
cối, dưới đất đều là cỏ và lá rụng, ở đây độ ẩm cao nên bụi không bay lên
nổi, vậy đó là sương mù rồi.
Người phụ nữ đó nhắm mắt dựa vào ghế lái, mặc cùng một chiếc áo
phao lông, quấn cùng một cái khăn choàng.
“Cộp cộp” ——
Hạ Xuyên gõ cửa sổ hai cái.
Tưởng Tốn mở mắt, ý thức mơ hồ trong thoáng chốc.
Hạ Xuyên mở cửa, ngồi vào hàng sau, nói: “Thức rồi à? Lái xe.”