“Đi đâu?” Giọng Tưởng Tốn còn hơi khàn.
Hạ Xuyên nằm dựa vào ghế, hai chân gác lên lưng ghế trước, nói:
“Chỗ cảnh đẹp nhất vào buổi sáng.”
Tưởng Tốn không xuất phát.
Hạ Xuyên vốn đã nhắm mắt, không nghe thấy động tĩnh, anh lại mở
mắt ra, hỏi: “Sao không đi?”
Tưởng Tốn hỏi: “Anh thích đôi mắt, tai hay mũi?”
Hạ Xuyên cười nói: “Cô là hỏi, tôi thích đôi mắt, tai hay mũi tôi, hay
là thích đôi mắt, tai hay mũi cô?”
Tưởng Tốn cười cười: “Nếu anh thích đôi mắt, tôi dẫn anh đi xem giọt
sương trên lá trúc, quầng nước trên mặt hồ, ngắm sương mù, ngắm bóng
núi, ngắm mặt trời mọc.”
Hạ Xuyên không cười nữa.
Anh liếc nhìn kính chiếu hậu,Tưởng Tốn không nhìn anh.
Anh hỏi: “Tai thì sao?”
“Nghe tiếng người, nghe tiếng suối, nghe tiếng thác nước, nghe núi
hát. Nếu anh đi sớm một tiếng, thì còn có thể nghe gõ chuông, niệm kệ.”
Hạ Xuyên trầm mặc rất lâu, lại thấp giọng hỏi: “Mũi thì sao?”
“Dẫn anh đi công viên Thanh Sơn, anh đứng ở đó đừng cử động.”
Hạ Xuyên dựa vào ghế không nói gì, nhìn đằng trước, dường như có
thể xuyên qua lưng ghế, thấy người phụ nữ vừa mới nói chuyện. Hôm nay