Cô ngồi trên ghế đá bên kia, cách mấy chục mét, ngồi xếp bằng, bưng
ly giữ nhiệt, ăn khoai lang nướng.
Sắc trời lại sáng lên một chút, đã nhìn thấy ánh sáng đỏ bên kia núi.
Hạ Xuyên liếc mắt nhìn cô, một lúc nói: “Cho tôi một củ.”
Tưởng Tốn cười cười, xách khoai lang nướng còn lại sang.
Trong túi nilon còn ba củ, hai củ nho nhỏ, một củ to, đều mang theo
hơi nóng âm ấm, vẫn chưa nguội hẳn.
Hạ Xuyên lấy một củ to, hỏi: “Ở đâu ra?”
Tưởng Tốn nói: “Đầu bếp của khách sạn nướng buổi sáng.”
“Sớm vậy à?”
“Bốn giờ đầu bếp đã dậy rồi.”
Khoai lang đã lột vỏ, lộ ra phần thịt màu cam, mùi thơm tràn ngập.
Chụm hai tay lại mới có thể cầm hết củ khoai, được Hạ Xuyên cắn hai
cái là đi hơn nửa. Anh ăn hết một củ, Tưởng Tốn vẫn đang ăn củ đầu tiên.
Hạ Xuyên lại lấy củ thứ hai trong túi nilon, hỏi Tưởng Tốn: “Trong ly
là gì?”
Tưởng Tốn hỏi: “Muốn uống à?”
Hạ Xuyên nói: “Khát rồi.”
Tưởng Tốn mở nắp, rót một ly, mùi thơm nồng của cà phê xông vào
mũi.