“Năm 1938.”
Tưởng Tốn mơ hồ: “Anh muốn biết chuyện ngôi biệt thự đó vào năm
1938?”
“Ừm.”
Tưởng Tốn quan sát Hạ Xuyên, lát sau nói: “Có thể đi tìm địa chí.”
“Tôi biết.” Ngón trỏ của Hạ Xuyên đẩy đẩy nắp ly đã trống không,
nói, “Bây giờ chỉ là thông báo cho cô, chiều mai nhớ việc này.”
Tưởng Tốn hỏi: “Anh muốn tìm năm 1938? Tìm được rồi thì sao?”
Hạ Xuyên nói: “Tìm người.”
“Người nào?”
“Muốn biết à?”
Tưởng Tốn không trả lời.
Không bao lâu, Hạ Xuyên nói: “Tìm tổ tiên của tôi.”
Tìm tổ tiên…
Tưởng Tốn liếc mắt, xoay đầu qua.
Hạ Xuyên nhìn dáng vẻ của cô, cười thành tiếng, tâm trạng cực kì vui
vẻ.
Mặt trời đã mọc, nơi chân trời là màu đỏ ấm áp, không nhìn thấy mây
mù.
Có người đến đây. Một người, hai người, ba người, nối tiếp nhau.
Tảng sáng có người leo núi, có người tập thể dục, có người ngắm mặt trời