mọc, có người tới nắm bắt khoảnh khắc núi Minh Hà thức dậy, một ngày
mới bắt đầu.
Hạ Xuyên và Tưởng Tốn đều ngồi, trầm mặc nhìn người khác, nhìn
cây và hoa, theo đuổi tâm sự riêng.
Xa xa có người la một tiếng: “Chị Tưởng ——”
Tưởng Tốn nhìn thấy Vương Tiêu chạy về phía cô, chị họ Vương Tiêu
theo phía sau.
Tưởng Tốn mỉm cười.
Vương Tiêu nói: “Trùng hợp thật. Em dậy thật sớm ra đây chạy bộ,
không ngờ có thể thấy hai anh chị ở đây!”
Tưởng Tốn nói: “Tập thể dục buổi sáng hả?”
“Đúng vậy, chạy toát hết mồ hôi.”
Chị họ Vương Tiêu chào Tưởng Tốn một tiếng, đi sang một bên ngắm
hoa.
Vương Tiêu ngồi xuống bên cạnh Tưởng Tốn, khóe mắt liếc Hạ
Xuyên, tìm chuyện để nói với Tưởng Tốn.
“Hôm nay hai anh chị sớm thật, mấy giờ ra ngoài thế?”
Tưởng Tốn ứng phó: “Chưa tới sáu giờ.”
“Sớm vậy sao? Em tưởng em đã sớm lắm rồi.” Lại nói, “Đúng rồi, anh
Từ là bạn chị à?”
Tưởng Tốn kinh ngạc: “Hửm?”