anh chỉ chú ý đến quần áo của cô, khăn choàng của cô, nhưng không chú ý
đến khuôn mặt cô.
Có hơi hối hận.
Hạ Xuyên hỏi: “Cô thì sao, cô thích gì?”
“Tôi thích giường vào sáu giờ sáng.”
Hạ Xuyên cười, thở phào một hơi, không biết tại sao thở phào, cũng
có lẽ là vì anh rốt cuộc có thể nhắm mắt lại lần nữa.
Hạ Xuyên nói: “Đi công viên Thanh Sơn.”
Công viên Thanh Sơn ở lưng chừng núi.
Sắc trời nửa sáng, mây mù lượn quanh. Trong công viên trồng hoa mai
vàng, hoa sơn trà, hoa thược dược, hoa tulip, hoa hồng, có loại đến thời kì
nở hoa, có loại vẫn chưa đến kì ra hoa, có hoa đã nở rộ, có hoa vẫn đang
ngủ say.
Đỏ hồng xanh trắng, biển hoa mênh mông.
Hạ Xuyên không “đứng bất động” theo lời cô. Anh tìm một cái ghế đá
ngồi xuống, tư thế ngồi buông tuồng, dạng rộng chân, vì dáng cao nên lưng
còn hơi khom, nhưng không hề gù. Phối với cái đầu đinh cùng khuyên tai
dạng hạt bên tai trái, giống ——
Giống Lục Lâm hảo hán, giống vua núi, giống lão đại giang hồ.
Hạ Xuyên đột nhiên la to: “Tôi không ngửi được thứ nên ngửi, ngửi
được thứ không nên ngửi.”
Tưởng Tốn nuốt miếng khoai lang nướng, hỏi: “Ngửi được rồi?”