Tưởng Tốn đóng vòi nước, hỏi: “Tại sao không đăng bài lên mạng?”
“Đăng rồi bị xóa ngay, vô dụng.” Hạ Xuyên hỏi, “Em đang làm gì
đó?”
Tưởng Tốn trả lời: “Rửa mặt.”
Tưởng Tốn vừa chuẩn bị vắt khăn, trong cửa có một người rất nhanh
đi vào, cướp khăn đi, dùng sức vắt khô, ném trả lại cô, trực tiếp ra khỏi nhà
vệ sinh.
Tưởng Tốn lau mặt, lau giá treo khăn một cái, treo khăn lên.
Hạ Xuyên đang trải giường, động tác nhanh nhẹn. Tưởng Tốn bao gối
giúp anh. Trải xong, Hạ Xuyên quay lại bàn đọc sách, mở ngăn kéo, lấy
một miếng ngọc bội ra, vừa tháo dây vừa nói: “Sang đây.”
“Hửm?” Tưởng Tốn đi sang.
Hạ Xuyên hỏi: “Nhẫn đâu?”
Tưởng Tốn lấy từ trong túi áo khoác ra. Hạ Xuyên tháo sợi dây đỏ, xỏ
nó vào, vừa định thắt, liền nghe thấy Tưởng Tốn nói: “Chờ một chút.”
Anh dừng tay, nhìn Tưởng Tốn rút sợi dây, ngón tay bị thương linh
hoạt thắt sợi dây xỏ chiếc nhẫn bạc lại, rất nhanh thắt một cái nút xinh đẹp,
cố định chiếc nhẫn, rồi buộc một vòng trên đầu, bảo Hạ Xuyên dùng bật lửa
đốt thành một cái đầu hình cầu, một cái móc đã làm xong.
Tưởng Tốn nhét sợi dây đỏ vào trong tay anh, xoay người nói: “Đeo
giúp tôi.”
Hạ Xuyên dừng một lúc, nhìn chiếc nhẫn bạc có khắc con báo trên tay,
chậm rãi đeo vào cho cô. Anh hôn tai cô một cái, Tưởng Tốn theo thế dựa
vào lòng anh.